giác với nguy hiểm.
Một mũi tên tự xa xa gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, uy lực cực
mạnh!
Hắn sợ hãi nhanh chóng đứng lên, kéo quần chạy, tốc độ kia làm Lãnh
Hạ cũng phải thở dài, khi con người bị buộc vào bước đường cùng, quả
thực có khả năng phát huy một sức mạnh vô cùng cường đại………
Lại như bây giờ, vài người tạo thành một tiểu đội chạy ở dưới chân núi.
Đích đã ở trước mắt rồi, mấy người trong mắt lóe ra quang mang sung
sướng, đáng nhẽ đã hoàn thành nhiệm vụ thì trong nháy mắt, có mấy viên
đá không biết bắn ra từ đâu nhằm thẳng vào đại huyệt của mỗi người.
Nhất thời, mấy người đồng loạt đứng lại, vẫn duy trì tư thế quỷ dị, bất
động.
Mọi người bị điểm huyệt, đương nhiên duy trì bộ dạng lúc cuối sùng, có
mở miệng, có cười, có mở to mắt………. Người mở miệng kia lộ ra cả hàm
răng, người đang tươi cười kia trở nên cứng ngắc, người mở to mắt kia, hai
mắt chậm rãi co lại, đôi mắt nhìn chằm chằm đích, khóc không ra nước mắt.
Một canh giờ trôi qua rất nhanh, Lãnh Hạ nhẹ nhàng cùng với Cuồng
Phong giải thoát cho bốn trăm người, một đám mặt mũi xám ngoét, đỡ lấy
nhau lảo đảo đi từ sau núi ra.
Lãnh Hạ bạch y không nhiễm bụi trần, trắng muốt như tuyết, tao nhã
giống như tiên nữ trên trời giáng xuống nhân gian, đối lập hoàn toàn với
bốn trăm người nhìn như ăn mày ngoài đường này.
Lãnh Hạ khẽ mỉm cười, nụ cười hèn mọn không chút che dấu, cực kỳ rõ
ràng, khiến cho bốn trăm người tức đến hộc máu, nếu cô nương không vô sỉ
như vậy, chúng ta có bị toàn quân bị diệt sao?