Đại Tần Chiến thần lao xuống đáy hồ, vô cùng khẩn trương và bối rối,
hắn chỉ cảm thấy trong lúc này, tim đều muốn nhảy ra ngoài, cái gì ‘bảo vệ
nàng’ Cái gì’ Anh hùng cứu mỹ nhân’ tất cả vứt ra sau đầu.
Đáy hồ thực trong, cá tôm bị giật mình, loạn lên chạy trốn.
Tìm quanh ở đáy hồ một lúc thật lâu, một tia cảm xúc tuyệt vọng chưa
từng có bao giờ hiện lên ở đáy lòng Chiến Bắc Liệt, rốt cục hết hơi lặn,
Chiến Bắc Liệt không cam lòng trồi lên mặt nước, ngay lập tức ưng mâu
trừng lớn, trong đó tràn ngập các loại cảm xúc, kinh ngạc, vui mừng, tức
giận, phẫn nộ,……… Nữ nhân chết tiệt này!
May mắn, may mắn!
Dưới một gốc cây liễu rủ ở ven hồ, Lãnh Hạ bạch y tựa vào thân cây, tư
thế ung dung, nhưng biểu tình trên mặt lại không như vậy, mày liễu hơi hơi
nhăn, phượng mâu bình tĩnh nhìn hắn, cảm xúc phức tạp không kém so với
Chiến Bắc Liệt.
Nhưng cảm xúc ấy rất nhanh liền biến mất, Lãnh Hạ nhún nhún vai, bĩu
môi, xoay người rời đi.
Ngày thứ hai, Lãnh Hạ qua biệt viện xem xét bốn trăm thị vệ, quả nhiên
như nàng dự đoán, thủ đoạn đánh lén của bọn họ ngày càng nham hiểm,
ngày càng đê tiện.
Qua lại Liệt Vương phủ, đi về Thanh Hoan Uyển.
Đột nhiên, một bóng đen rơi xuống trước mặt nàng, Lãnh Hạ phản xạ có
điều kiện lui sang bên tránh nó, chợt nghe Chiến Bắc Liệt hét to: “Đừng sợ!
Có ta bảo vệ ngươi!”
Ngay sau đó, Chiến Bắc Liệt vội vàng tới cạnh nàng, giơ tay chắn trước
người nàng, tay kia vỗ vỗ vai nàng, trấn an nói: “Đừng sợ, có ta ở đây!”