Lãnh Hạ khẽ cười, nhìn bóng đen từ trên trời rơi xuống kia, là một con
mãng xà, dài chừng ba thước, đang uốn éo trên mặt đất, trên da có những
hoa văn màu xanh, cực kỳ độc đáo.
Thanh hoa mãng xà trong mắt rất mơ hồ, chắc hẳn ngay cả nó cũng
không hiểu được, vì sao mình lại xuất hiện ở đây.
Mày liễu nhướn lên, Chiến Bắc Liệt ra vẻ hiểu rõ, lại vỗ vỗ vai nàng,
trầm giọng nói: “Chẳng qua chỉ là một con mãng xà, đừng sợ, có ta ở
đây,…..”
Vừa nói được một nửa, Chiến Bắc Liệt nhất thời nuốt xuống những lời
còn lại, dại ra nhìn Lãnh Hạ chậm rãi đẩy cánh tay hắn ra, bước vài bước về
phía trước, cầm con mãng xà kia nhấc lên.
Lãnh Hạ áng chừng trọng lượng của con mãng xà trong tay, khoảng
chừng bốn năm mươi cân, mãng xà này thực dễ bảo, trong mắt còn có vài
tia e ngại.
Lãnh Hạ nhìn ánh mắt nó, khẽ cười, nói: “A, ngượng ngùng như vậy, gọi
là Tiểu Thanh đi.”
Nói xong, hơi quăng nó lên trên, mãng xà nhu thuận giống như khăn
quàng cổ quấn quanh vai nàng.
Nàng quay đầu lại, thản nhiên cười với Chiến Bắc Liệt đang lâm vào
trạng thái hóa đá, trong mắt có ý tứ trêu tức: “Lễ vật này ta thích, đa tạ.”
Dứt lời, nghênh ngang đi vào Thanh Hoan Uyển, tư thế kia, muốn bao
nhiêu đàn ông có bấy nhiêu đàn ông.
Nhìn bóng dáng người kia càng lúc càng xa, Chiến Bắc Liệt khóe miệng
run rẩy, nỉ non: “Thất bại!”