Lãnh Hạ mỉm cười, ngươi không chú tâm vào cờ, tâm tư đi đâu không
rõ, người không chết, ai chết?
Chiến Bắc Liệt vung tay lên, y bào lại trượt xuống, lộ ra bả vai cương
ngạnh, nói: “Chơi tiếp!”
Bất đắc dĩ xoa xoa trán, Lãnh Hạ nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, giận dữ nói:
“Tối rồi, ngươi cần phải đi!”
Chiến Bắc Liệt ho nhẹ một tiếng, ánh mắt dò xét nhìn nàng, y bào tức thì
lại hở ra một chút, lộ ra màu da khỏe mạnh, còn có cơ ngực khêu gợi, thanh
âm trầm thấp mang theo vài tia ám muội hỏi: “Ngươi khẳng định?”
Lãnh Hạ hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt hắn, gật đầu.
Mày kiếm cau lại, Chiến Bắc Liệt lại rướn người về phía trước, y bào đã
lộ ra cả cơ bụng rồi, cực kỳ rắn chắc, trong mắt một mảnh thâm trầm, sâu
không thấy đáy như muốn đem Lãnh Hạ hút vào: “Ngươi khẳng định?”
Lãnh Hạ lại hít một hơi thật sâu, lại gật đầu, cực kỳ khẳng định.
Chiến Bắc Liệt nhăn mày thành một đường, đang định rướn người về
phía trước tiếp để tìm câu trả lời mà hắn muốn, Lãnh Hạ đã lên tiếng trước,
trêu tức cười nói: “Dù ngươi cởi hết, ta cũng khẳng định.”
Đại Tần Chiến thần nhất thời nghẹn họng, nghiêm mặt lao ra phía ngoài,
Nữ nhân không hiểu được phong tình này!
Sau khi Chiến Bắc Liệt ra ngoài, Lãnh Hạ nhìn bóng dáng hắn có vài
phần uể oải, tim không tự giác đánh nhanh lên một nhịp, trong lòng lại nổi
lên lớp sóng lăn tăn.
Đang định mở miệng, Chiến Bắc Liệt đột nhiên hơi ngừng bước chân,
quay đầu nhìn nàng, biểu tình nghiêm túc hỏi: “Phải làm sao mới có thể trở