Lí Thành Ân cũng không để ý, vẫn tươi cười như trước, nhắm mắt đuổi
theo, lớn tiếng: “Yến thái tử đi thong thả, đi thong thả, hạ quan thất trách,
thứ tội, thứ tội!”
Mạc Tuyên bị nhưng lời nịnh nọt của hắn làm cho chấn động, chậm
chạp bước theo phía sau, bước tới cạnh Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, xoa xoa
tay tán thưởng: “Lão tiểu tử này, ta nghe cũng thấy hoảng sợ, hắn làm sao
có thể nói được chứ?”
Chiến Bắc Liệt nhướn mi: “Đêm nay có cung yến sao?”
Mạc Tuyên nhìn bóng dáng đoàn sứ giả Bắc Yến ở phía trước, rút bàn
tính từ bên hông ra, tính tính toán toán một hồi, lắc lắc đầu, vui sướng khi
người gặp họa nói: “Lần mua bán này cũng tốt nha, bọn họ muốn diễu võ
dương oai một phen, ai ngờ tiền mất tật mang. Lần này thảm hại như vậy,
phỏng chừng đêm nay cũng không có lòng dạ nào mà tham gia cung yến, ta
về nói với tên cáo già kia đã, cung yến chuyển sang ngày mai đi.”
Buổi chiều hôm sau.
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đã chuẩn bị tốt, vào cung tham gia cung
nghênh đón sứ giả Bắc Yến.
Lần này là trường hợp chính thức, Chiến Bắc Liệt mặc áo mãng bào
thêu tường vân, đeo ngọc thạch, đi một đôi giầy màu đen, ung dung lộng
lẫy, tuấn mỹ khiến kẻ khác không tự chủ mà đem lòng thương nhớ.
Lãnh Hạ mặc cung trang thêu hồng phượng, làn váy chừng ngàn tầng,
đường cong uốn lượn. Khuôn mặt như hoa sen trang điểm nhẹ, búi tóc đơn
giản bằng một cây trâm bạch ngọc, nàng tựa như tiên nữ hạ trần, đẹp không
giống phàm nhân.
Hai người ngồi xe ngựa tới hoàng cung, màn xe xốc lên, làm một số
người ngây ngốc.