Sau khi Chiến Bắc Diễn kính một ly rượu, cung yến được bắt đầu.
Các món ăn quý hiếm và lạ miệng bưng lên liên tục như nước chảy, cả
hai bên đều tự biểu diễn mấy tiết mục võ nghệ, cưỡi ngựa bắn tên, hiến vũ
giao hảo, không khí có thể coi là hòa thuận.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Lãnh Hạ chán ngán ngiêng đầu, xem các
loại biểu diễn vô vị này, thiệt tình nàng cảm thấy cung yến cổ đại còn không
thú vị bằng yến hội hiện đại.
Đúng lúc này, một thanh âm ồm, khàn vang lên.
“Hoàng Thượng, những tiết mục này thật không thú vị, nếu có thể thì
Bắc Yến Đại Tần tự chọn ra mấy người thi đấu hữu nghị, cùng nhau chơi
đùa, luận bàn một phen.”
Thanh âm này không cần nhìn cũng biết là của Tiên Vu Bằng Phi, hôm
qua bọn họ phải chịu nhục như vậy, đối với Bắc Yến thái tử luôn hướng lỗ
mũi lên trời mà nói, chính là một vết nhơ không gột sạch.
Đương nhiên phải tìm lại mặt mũi.
Chiến Bắc Diễn tinh quang chợt lóe, cũng không phản đối, các quốc gia
luôn có đấu đá lẫn nhau, huống hồ bây giờ đang là thời kỳ chiến loạn, hôm
nay hòa bình chung sống, ngày mai có thể đã đâm ngươi một đao.
Chiến Bắc Liệt hừ lạnh một tiếng, dựa vào ghế tựa, lười biếng nhắm hờ
hai mắt, nói: “Yến thái tử định đấu như thế nào?”
Hỏi như vậy tương đương với đem quyền lựa chọn giao cho Bắc Yến,
Yến quốc ở phương Bắc cực kỳ lạnh giá, bốn mùa băng tuyết bao phủ,
người dân to lớn, khỏe mạnh, am hiểu nhất chính là cưỡi ngựa, bắn tên,
đánh đấm.