Bắc Yến chỉ vào Đại Tần võ tướng đứng bên đại hán có vẻ thấp bé gầy
yếu, vỗ bàn cười sung sướng!
Sau khi chuẩn bị xong, hai người đều tự lấy cung, rút một mũi tên,
giương cung lên.
“Vút!”
Hai mũi tên gần như được bắn ra đồng thời!
Hai mũi tên bắn về bia ở phía trước tầm hơn trăm bước chân.
“Phập, phập!” Hai tiếng, cùng cắm vào hồng tâm.
Đại Tần quan viên ở bên trái đang định thở phào, dù sao cũng hòa thì
thấy Tiên Vu Bằng Phi nửa điểm cũng không lo lắng, con ngươi hèn mọn
liếc mắt sang bên này một cái.
Đúng lúc đó, ‘phập’ một tiếng, mũi tên của đại hán kia để lại một lỗ
hổng ở hồng tâm rồi tiếp tục xé gió mà đi, cắm thẳng vào một gốc cây cách
đó hơn trăm mét.
“Hay!”
Phía Bắc Yến trầm trồ khen ngợi, vô cùng đắc ý cười nhìn quan viên
Đại Tần, trào phúng cười nhạo. Lấy thanh âm giả vờ nhỏ giọng, liên tục chê
cười.
“Cái gì Đại Tần võ tướng, chỉ là đồ ăn hại thôi!”
“Cái gì đồ ăn hại, một đám ăn hại mới đúng!”
Đại Tần quan viên trợn mắt nhìn mũi tên kia, nghe giọng Bắc Yến chửi
rủa tức giận thở hồng hộc, tím tái mặt mày, Mạc Tuyên nắm chặt hai đấm,