Sau khi nghe những tiếng cười sung sướng truyền tới từ phía sau, hắn
nói tiếp: “Đại Tần còn người muốn ra đấu sao? Thua thì thua, không sao
không sao, bản điện sớm đã nói, chẳng qua là thi đấu chơi đùa thôi, nếu Đại
Tần nhận thua ……….. “
Đột nhiên, một tiếng cười vang lên, cắt đứt hắn thao thao bất tuyệt tự
đắc.
“Bản cung chơi đùa cùng ngươi!”
Thanh âm này mọi người đều rất quen thuộc, Chiến Bắc Diễn và Tiêu
Phượng hai mắt sáng ngời, Mạc Tuyên và Tiêu Phi Ca liếc nhau, có vài
phần sợ hãi lẫn vui mừng, vậy mà lại quên nàng!
Mà phía Bắc Yến thì nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm lệ, Tiên Vu
Trác Nhã nắm chặt hai đấm, cắn chặt môi, hận không thể xông lên chém
người kia thành từng mảnh nhỏ, Tiên Vu Bằng Phi cười ha ha, châm chọc:
“Liệt Vương phi cũng đừng nói khi dễ một nữ tử như ngươi, lúc thua có
khóc lóc thảm thương, bản điện cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc!”
Lãnh Hạ không để ý hắn châm chọc khiêu khích, thản nhiên đi bên cạnh
người đại hán Bắc Yến, phượng mâu nhướn lên: “Người tới là khách, các
hạ, mời.”
Tiên Vu Trác Nhã ném cho đại hán một ánh mắt, không khó nhận ra ý
ghen ghét, đại hán hiểu ý, công chúa muốn Liệt Vương phi này hoàn toàn
mất mặt!
Hắn sai người lui bia về phía sau hai trăm thước, lấy ra ba mũi tên nhọn
giương cung lên, cánh tay to lớn dùng sức kéo dây cung về phía sau.
“Vút!” một tiếng, ba mũi tên đồng thời được bắn ra, xé gió lao về hồng
tâm cách đó ba trăm thước.