ghì mạnh vào bàn tính, như muốn đập nát nó ra làm hai, Tiêu Phi Ca sắc
mặt vặn vẹo, bất chấp hình tượng tài tử phong lưu tiêu sái.
Chiến Bắc Diễn hơi hơi cau mày, Tiêu Phượng tức giận xắn tay áo,
muốn đi lên so tài với tên kia thì bị Chiến Bắc Diễn kéo lại, nhỏ giọng nhắc
nhở: “Thai khí! Thai khí a! Phượng nhi, ngươi phải cẩn thận con chứ!”
Tiêu Phượng hạnh mâu mở lớn, tức giận run người: “Nhìn bọn họ tiểu
nhân đắc chí, lão nương ngứa mắt!”
Chiến Bắc Diễn kéo nàng ngồi xuống, nhỏ giọng trấn an: “Ngươi đi
cũng không thắng được, tài bắn cung cao siêu như vậy, ngoại trừ Bắc Liệt,
không ai có thể so với.”
Tiêu Phượng cũng biết chính mình không phải đối thủ của người nọ,
ngoại trừ Bắc Liệt, không ai có thể là đối thủ của hắn, nhưng Đại Tần Chiến
thần cao cao tại thượng lại đi so tài với một dũng sĩ bình thường sao?
Có thể thắng đó nhưng chắc chắn bị tứ quốc cười nhạo, Đại Tần rộng
lớn ngoại trừ Chiến Bắc Liệt không có ai tài giỏi!
Tiêu Phượng nhìn phía Bắc Yến kiêu ngạo lỗ mũi hướng lên trời, liền
vuốt vuốt ngực cho xuôi cơn tức.
Nhất thời, Đại Tần tất cả quan viên đều khổ công suy nghĩ, than thở, mà
phía Bắc Yến, một đám hi hi ha ha thì thầm với nhau, nhướng mày kiêu
ngạo.
Tiên Vu Bằng Phi ho khan một tiếng, bưng ly rượu trên bàn lên uống
một hơi cạn sạch, hếch mũi, mãn nguyện cười ha ha: “Bản điện ngày
thường rất thích thuộc hạ bắn cung, luôn luôn có cảm giác rung động lòng
người, không ngờ khi thi đấu cũng chỉ cần đơn giản như vậy, không cần tốn
nhiều sức!”