Chiến Bắc Liệt lãnh khí bốc lên từ đỉnh đầu, ưng mâu đảo qua bốn phía,
nhịn xuống cảm xúc muốn đem Lãnh Hạ giấu vào xe, bàn tay to lớn khoác
lấy vai nàng để tuyên cáo quyền sở hữu.
Chung Thương ở phía sau, khóe miệng co giật, gia a, chẳng qua chỉ là
một ít thị vệ và cung nữ ……… à, còn có thái giám, ngươi nhất thiết phải
như thế sao?
Lãnh Hạ mặc kệ ý muốn độc chiếm của người này, cũng không phản
kháng, mặc hắn ôm mình đi đến ngự hoa viên.
Cung yến lần này bắt đầu từ chiều tới tối muộn, biểu chiều là các tiết
mục biểu diễn, đến tối mới ngươi chúc ta một chén, ta kính ngươi một ly.
Vừa vào tới ngự hoa viên, hai người liền nhận được một loạt ánh mắt
lạnh lùng phóng tới, đó là chỗ của sứ giả Bắc Yến, người tới là khách, ngồi
ở bên phải đại biểu cho sự tôn quý.
Trong số đó có hai ánh mắt sắc nhọn như dao nhỏ phóng về phía hai
người, một là Bắc Yến thái tử Tiên Vu Bằng Phi bị Chiến Bắc Liệt bắt cúi
đầu xin lỗi dân chúng, một là Bắc Yến công chúa Tiên Vu Trác Nhã bị Lãnh
Hạ bóp cổ, muốn đoạt nam nhân của nàng.
Phía giữa ở trên có hai ghế còn bỏ trống, Chiến Bắc Diễn và Tiêu
Phượng còn chưa tới, bên trái là Đại Tần quan viên, hai ghế đầu tiên là của
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, hai người không để ý những ánh mắt hận
không thể ăn thịt họ kia, bước thẳng tới ghế ngồi.
Tiếp theo ghế của hai người là Hầu gia Mạc Tuyên, lão Thừa tướng Tả
Trung Trạch, còn có Tiêu Phi Ca thay thế phụ thân Đại tướng quân Tiêu
Trấn Kiền tham gia,……. sau khi hai người ngồi xuống, liền nghe thấy
tiếng thái giám chói tai, Chiến Bắc Diễn và Tiêu Phượng tới, Long bào và
Phượng bạo lay động theo từng bước đi, mọi người bái lạy, hô to vạn tuế.