Chiến Bắc Liệt run rẩy khóe miệng rảo bước tiến lên tới, quét mắt con
dao trong tay hắn, hèn mọn bĩu môi, cầm trọng kiếm vung lên một chút,
một núi rau xanh trước mặt nhất thời được xắt thành từng miếng, xếp chồng
ở phía trước.
“Hay!” Chiến Bắc Diễn dùng bàn tay dính đầy bột mì vỗ vỗ vai hắn,
kinh hỉ nói: “Có trời cho a!”
“Ngươi tới để làm gì?” Hỏi xong đẩy hắn sang bên cạnh, chuyên tâm
làm việc.
Chiến Bắc Liệt nhìn Đại Tần hoàng đế bộ dạng mê muội, chính vụ cũng
lười báo, ngạc nhiên nói: “Khi nào thì bột mì trong Ngự thiện phòng cũng
đến lượt ngươi quản lý?”
Chiến Bắc Diễn vừa làm hăng hái vừa giải thích: “Phượng nhi gần đây
nôn nghén nhiều lắm, cái gì cũng không ăn, chờ ta mang bữa tối tình yêu
lên, nàng sao có thể không cảm động? Sao có thể không vui? Sao có thể
không yêu ta nhiều hơn?”
Chiến Bắc Liệt rợn tóc gáy, hèn mọn nói: “Đây là đạo lý gì?”
Chiến Bắc Diễn bày ra một bộ dạng ‘ Ngươi không hiểu nữ nhân’ lời nói
thấm thía giáo dục: “Muốn có lòng người phụ nữ, đầu tiên phải nắm được
dạ dày các nàng! Trách không được ngươi đã lâu như vậy cũng chưa viên
phòng cùng Lãnh Hạ, học một chút đi!”
Chiến Bắc Liệt ưng mâu chợt lóe tinh quang, trầm mặc hồi lâu, ho khan
một tiếng nói: “Trong phủ còn có việc, ta đi về trước!”
Chiến Bắc Diễn cũng không giữ hắn, tùy ý vung tay lên, tay còn chưa hạ
xuống, Đại Tần Chiến thần đã phi thân ra ngoài như gió, bị bám vô số bột
mì.