Mục Thiên Mục Dương liếc nhau, lệ rơi đầy mặt nỉ non: “Thiểm Điện a!
Ngươi không biết mình hạnh phúc cỡ nào đâu!”
Xa ở ngàn dặm ‘Tiên Vu Bằng Phi’ hắt xì một cái, hai mắt nhìn về phía
Trường An rưng rưng …….
Biệt viện.
Màn đêm ở biệt viện bị lửa trại chiếu sáng, trong không khí chứa đầy
mùi rượu thịt.
Mọi người một đống một đống vây quanh đống lửa, ăn thịt uống rượu
từng ngụm lớn, Lãnh Hạ bị vây ở giữa, không còn vẻ lãnh mà sắc mặt cũng
mỉm cười, tay cầm vò rượu, hào sảng uống cùng bọn thị vệ.
Những người này là đội ngũ thứ nhất của nàng, tương lai sẽ đi theo nàng
rong ruổi khắp ngũ quốc, hữu nghị giữa nam nhân phần lớn là trên bàn rượu
tạo thành, điểm ấy Lãnh Hạ hiểu hơn ai hết, nên thời điểm thả lỏng nàng
cũng không cần phải quá khó khăn với họ.
Bốn trăm người lúc đầu còn không yên tâm sau cũng thoải mái hẳn, Tề
Thịnh lảo đảo bước đên trước mặt Lãnh Hạ quát to: “Cô nương! Tề Thịnh
ta kính ngươi một vò!”
Dứt lời ngửa đầu ùng ục ùng ục uống hết sạch, bị cảm giác say và ánh
lửa trại làm mặt đỏ bừng, vô cùng hưng phấn, cười ha ha đem vò rượu đưa
cho Lãnh Hạ: “Cô nương, uống!”
Trì Hổ gào lên theo: “Như đàn ông, uống!”
Thị vệ xung quanh cũng ồn ào lên kêu to: “Cô nương, uống!”
Lãnh Hạ cũng không nhăn nhó, nhận lấy vò rượu, ngửa đầu liền uống,
sắc mặt có vài phần ửng đỏ, ngọc thủ dốc vò rượu xuống, uống không chừa