Chiến Bắc Liệt lòng như lửa đốt chạy như điên về phủ, về đến nơi
không nói hai lời chạy xuống phòng bếp.
Sau thời gian nửa nén hương, gã sai vặt đầu bếp bị đuổi hết ra ngoài.
Sau thời gian một nén nhang, bên trong phát ra một tiếng nổ, khói nhẹ
lượn lờ bay lên.
Nhóm người hầu nghe tiếng vội vàng chạy tới, Chu Phúc, Chung
Thương, Mục Thiên, Mục Dương, nghe được thanh âm cũng vội vàng lao
đến, khóe miệng đều co quắp, kinh hoàng ……….. sau đó một người cả
người đen tuyền, khí tức âm trầm đi ra.
Mọi người khóe miệng đã co quắp đến lệch đi rồi, mí mắt mở lớn làm
con ngươi cũng sắp rơi rồi, liền nhắm mắt, một bộ dạng ‘Ta cái gì cũng
chưa thấy, cái gì cũng không biết’ giống như mộng du đi ra ngoài.
Mọi người ở đây lập tức muốn đi ra sân, đang mừng thầm, chợt nghe
một tiếng quát chói tai của Đại Tần Chiến thần ở phía sau: “Quay lại cho
bổn vương!”
Mọi người run lên, run rẩy xoay người sang chỗ khác, Chiến Bắc Liệt
đen đến nỗi không nhìn ra mặt nữa, âm trầm phân phó: “Sau một nén
nhang, bổn vương muốn phòng bếp khôi phục nguyên trạng!”
Đồng loạt kêu rên, mọi người nhìn phòng bếp như địa ngục, bắt đầu
nghĩ ngơi cách hồi phục.
Sau một nén nhang, Đại Tần Chiến thần tắm rửa thay quần áo xong,
nhìn phòng bếp rực rỡ hẳn lên, lập tức khí phách hiên ngang, hào hùng
bước vào ……..
Chung Thương hầu ở cửa, giận dữ nói: “Chuẩn bị tốt đi, lát nữa không
biết còn phải sửa chữa mấy lần đâu.”