một giọt.
Bọn thị vệ đều vỗ tay hoan hô, không khí lập tức sôi trào, trong đám
người không biết ai hô một tiếng: “Cô nương, đủ đàn ông!”
Mọi người đều cầm một bình rượu hét lớn: “Cô nương, đủ đàn ông!”
Chu Trọng ‘bịch’ một tiếng ngồi phịch xuống đất, vuốt vuốt râu hì hì
cười: “Cô nương, đặt cho chúng ta một cái tên đi, muốn đi tiêu diệt cũng
phải có cái danh hào.”
Mọi người vừa nghe, đều hưng phấn không thôi.
“Đoàn kết một lòng quân đoàn!”
“Phi, tên này rất không khí phách, phải gọi là quân đoàn đệ nhất thiên hạ
duy ngã độc tôn!”
“Ta phi! Một chút đặc sắc đều không có, còn không bằng gọi người gặp
người yêu, hoa gặp hoa nở, nhân nghĩa ngọc diện Tiểu Bạch long, Bạch
Long bang!”
Lãnh Hạ một cước đạp qua, cười mắng: “Chờ các ngươi đọc xong tên,
trời đã tối rồi, còn đánh cái rắm!”
Đám người phá lên cười ha ha, Lãnh Hạ suy nghĩ nửa khắc, đề nghị:
“Thí thiên?”
“Thí thiên?” Hai mắt sáng lên, lại lập lại mấy lần tên này, đồng loạt gật
đầu, hào khí tận trời kêu lên: “Khí phách, thật phí phách, về sau chúng ta
chính là đại danh đỉnh đỉnh Thí Thiên quân đoàn.”
Trì Hổ ôm bình rượu, nhếch miệng cười: “Cô nương, vì Thí thiên, làm
một vò.”