Chiến Bắc Liệt thi triển khinh công, còn chưa tới biệt viện đã nghe đến
mùi rượu nồng đậm, nhíu mày, tốc độ lại nhanh thêm chút nữa.
Lúc này trong biệt viện tất cả uống say như chết, ngang dọc nằm trên
mặt đất, ôm bình rượu ngủ vùi, ngáy vang trời.
Chiến Bắc Liệt sắc mặt càng ngày càng âm trầm, khí tức càng ngày càng
lạnh, trong đám thi thể này tìm kiếm Lãnh Hạ.
Đột nhiên, hắn mở to mắt, ……..
Lãnh Hạ đang xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi dưới một gốc cây, còn ngồi lên
một thị vệ ngủ như chết, trong tay cầm vò rượu, ngửa đầu uống ừng ực, bên
cạnh trải dài không biết bao nhiêu vò, sơ sơ cũng phải hơn trăm vò, …..
Chiến Bắc Liệt bước lên, đoạt vò rượu trên tay nàng, hung thần ác sát
quát: “Ngươi, nữ nhân này!”
Lãnh Hạ ngẩng đầu nhìn hắn, phượng hơi hơi híp lại, sắc mặt hồng
nhuận, nhưng lời nói vẫn rõ ràng: “Chiến Bắc Liệt! Sao ngươi lại ở đây?”
Nhìn nàng, Chiến Bắc Liệt lửa giận ngập tràn cũng tiêu bớt vài phần,
kéo Lãnh Hạ lên, một cước đá bay thị vệ bị nàng coi như ghế ngồi, người
kịa bị văng ra xa, mở mắt nhìn xung quanh rồi tiếp tục ngủ.
Lãnh Hạ bị hắn nắm lấy lảo đảo vài bước, đặt mông ngồi dưới đất, bất
động.
Chiến Bắc Liệt bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, ngồi xổm trước mặt nàng, vén tóc
mai ra đằng sau, tức giận nói: “Sao lại uống nhiều như vậy?”
Lãnh Hạ ngả người về phía sau, nằm lên cỏ, ngây ngốc cười, bậm môi
nói: “Ngươi đoán xem.”