Bên kia mọi người uống rượu ăn thịt vui vẻ, mà bên này Chiến Bắc Liệt
cô đơn chiếc bóng, một mình một người ngồi trong Thanh Hoan Uyển chờ
Lãnh Hạ.
Đại Tần Chiến thần mặt ngày càng đen, trừng mắt nhìn điểm tâm đen xì
trên bàn, khó chịu nhìn ra ngoài cửa, đã trễ thế này mẫu sư tử còn chưa về.
Lát sau, Chiến Bắc Liệt vỗ mạnh lên bàn, làm thứ miễn cưỡng có thể gọi
là điểm tâm kia nảy lên, cao giọng hô: “Chung Thương!”
Đợi hắn tiến vào liền cau mày hỏi: “Vương phi ở đâu?”
Chung Thương nhìn thần sắc buồn bực kia, không dám chậm trễ, nhanh
chóng trả lời: “Gia, buổi chiều Vương phi đi biệt viện phía Tây, bây giờ hẳn
là vẫn còn ở đó.”
Chiến Bắc Liệt buồn bực phất tay, Chung Thương thở phào nhẹ nhõm
cẩn thận lui ra ngoài, bên ngoài, Mục Thiên Mục Dương khẩn trương nhìn
hắn.
Chung Thương bất đắc dĩ lắc đầu, bĩu môi nhìn về hướng biệt viện phía
Tây, ngoại trừ vị kia, còn ai có thể khiến cho gia không bình tĩnh như vậy.
Mục Thiên nhún nhún vai, lo lắng, không phải phá phòng bếp rồi lại phá
Thanh Hoan Uyển đi.
Mục Dương buông tay nhìn trời, có lẽ nào lại vậy, chúng ta đành cụp
đuôi làm người, đúng, chính là như vậy.
Ba người dựng thẳng tai nghe tiếng động bên trong, tiếng bước chân
càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dồn dập ……..
Bỗng nhiên cừa bị mở ra, đằng sau cửa là Chiến Bắc Liệt vẻ mặt u ám,
chỉ thấy hẳn điểm nhẹ mũi chân, lao nhanh về hướng phía tây.