Đông Sở ở cùng duyên hải, bốn mùa rõ ràng, khí hậu ẩm ướt, là nơi đất
lành. Là quốc gia nổi bật về thành tựu văn hóa giáo dục quốc phòng, văn
nhân tài tử xuất hiện không ngớt.
Phía nam Hàn quốc quanh năm ấm áp, cây rừng phát triển, người dân
chịu ảnh hưởng văn hóa của Đông Sở. Nhưng mà người Hàn xa hoa dâm
dật, mê muội mất cả lý trí, trong đất nước tràn ngập làn gió dâm mĩ, sớm đã
không có ý chí cùng bốn nước tranh đấu.
Mà tổ quốc của Lãnh Hạ là Tây Vệ đất đai cằn cỗi, Vệ vương vô năng,
chuyên quyền độc đoán, trong nước tiếng oán thán vang dậy cả trời đất.
Cùng với Đại Tần so sánh, hoàn toàn là con rắn nhỏ cùng rồng lớn chênh
lệch, không thể địch nổi.
Nhưng mà Vệ vương dã tâm bừng bừng, tự cho mình oai phong, mang
mộng xưng bá thiên hạ, không biết lượng sức mình chủ động khiêu khích
biên cương Đại Tần. Cũng bởi chiến bại nên đem đệ nhất mỹ nhân Tây Vệ
Mộ Dung Lãnh Hạ hai tay dâng để cầu hòa.
Ko đúng! Lãnh Hạ mở to đôi mắt, một tia sát khí hiện lên, lãnh lệ khiếp
người. (lạnh lẽo, tàn ác)
Mình đã đi vào thế giới này, vào thân thể của Mộ Dung Lãnh Hạ, vậy
nàng đâu?
Đã chết sao? Nhưng vì sao mà chết?
Trí nhớ của thân thể này hỗn độn, không trọn vẹn đầy đủ, hoàn toàn
không có chút trí nhớ nào về lúc nàng chết.
Qua hồi lâu, Lãnh Hạ chậm rãi nheo mắt, quên đi, chuyện đã rồi ko cần
suy nghĩ, chính mình đã tiếp nhận thân thể cùng ý nghĩ của người này thì sẽ
đền đáp, người đã làm hại nàng nợ máu phải trả bằng máu!