Mà ta, Lãnh Hạ khóe môi chợt gợi lên một độ cong lạnh lùng, cũng
tuyệt đối không bỏ qua cho âm mưu khiêu khích người của mình.
——
Giờ mẹo, ánh sáng mặt trời còn chưa lên.
Lãnh Hạ thức dậy, nàng có thói quen cố định, tuyệt đối sẽ không thả
lỏng cho chính mình ngủ nhiều.
Sát thủ là một loại công việc đầu đao luôn thấm máu, lấy thực lực để nói
chuyện, nếu không giữ thân thể ở trạng thái tốt nhất, không thể nghi ngờ là
ngay lập tức bỏ mạng. Là sát thủ chi vương nàng tuyệt đối không để chuyện
như vậy xảy ra.
Lãnh Hạ nhảy dựng lên, “Xoạt” một tiếng, sẽ quần áo thành mảnh theo
thứ tự buộc ở cánh tay và đùi, trong nháy mắt thân thể rất thuận lợi cho việc
vận động a. Buộc cao mái tóc, dùng một mảnh vải buộc thành đuôi ngựa,
nhẹ nhàng khoan khoái.
Ngoài Uyển sắc trời còn chưa sáng, nàng hít sâu, không khí mới mẻ tiến
sâu vào bên trong người, lập tức thấy sảng khoái. Ép chân, vặn người, vươn
vai, bật nhảy…………… Một loại hành động làm dáng người lộ ra ko thể
nghi ngờ.
Ám vệ trên cây sắc mặt đều đỏ hồng, nhìn trời nhìn đất ko dám hướng
phía Thanh Hoan Uyển tiếp tục xem, Vương phi đần độn a, mặc như vậy ra
đây, quả thực ………. quả thực …………….bại hoại thuần phong mĩ tục a!
Còn có những động tác này, kì quái, quả thực rất kì quái, không được, phải
nhanh bẩm báo vương gia!
Nếu Lãnh Hạ biết suy nghĩ trong lòng ám vệ, chắc chắn cười nhạt. Nàng
làm xong các động tác khởi động, vừa lòng gật đầu, thân thể này tuy rằng
yếu ớt nhưng sự mềm dẻo cũng không tồi, chỉ cần huấn luyện theo phương