thức của mình, tinh tưởng không đến một tháng sẽ khôi phục trạng thái của
sát thủ chi vương. Hiện tại, việc hàng đầu là tiến hành theo chất lượng, từng
chút một tìm về cảm giác tràn ngập năng lượng trong cơ thể kia.
Lãnh Hạ bắt đầu chạy dọc theo Liệt vương phủ.
Trời dần sáng, mặt trời bắt đầu lên, sương sớm bị nắng vàng rực rỡ
chiếu rọi tan dần.
Trong vương phủ dần dần có tiếng vang, hộ vệ nô tỳ nhanh chóng bắt
đầu công việc, nhìn thấy Lãnh Hạ đều bị ‘băng bó’ hét to một tiếng, khắp
vương phủ một mảnh gà bay chó sủa.
Lãnh Hạ phiền chán nhíu mày, không nhìn người cổ đại kì quái, tiếp tục
chạy bộ.
“Ngươi đang làm cái gì đây?” Tiéng giận dữ từ xa truyền đến, coi như là
một tiếng sấm chấn động Liệt vương phủ.
Lời còn chưa dứt, cơn lốc mang theo tùng hương đã tới bên người, Lãnh
Hạ dưới chân chợt lóe, tựa như làn khói nhẹ thoát khỏi sự kiềm chế của
Chiến Bắc Liệt.
Lại là loại bước chân này, tốc độ quá nhanh! Trên mặt Chiến Bắc Liệt
hiện một tia kinh ngạc, rồi lập tức chuyển thành u ám, xanh mặt trừng mắt
nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi đang làm cái gì đây?”
Hắn vừa mới rời giường còn chưa kịp rửa mặt chải đầu, đã bị tin tức ám
vệ báo tới làm cho nổi giận, nữ nhân này không thể làm cho hắn bớt lo sao,
mới sáng sớm đã ầm ĩ làm cái gì đây? Nhìn xem, cách ăn mặc không ra gì
cả, quả thực rất khó coi, làm hắn đường đường là Liệt vương mất hết mặt
mũi.