Chiến Bắc Liệt ôm Lãnh Hạ vào Thanh Hoan Uyển, đặt nàng trên
giường, đắp chăn thật tốt lại không cam lòng nhìn nhìn rồi mới đi ra ngoài.
Hơi dừng bước, hắn chậm rãi quay đầu ngắm Lãnh Hạ vẫn đang ngủ
say, giống như kẻ trộm lén lút tới gần giường, nhẹ nhàng nằm lên.
Lãnh Hạ lúc ngủ cũng rất đẹp, phượng mâu nhắm chặt, lông mi dài
thướt tha, cong vút, trên mặt trắng nõn có phiếm chút hồng do rượu, đôi
môi không đánh son mà đỏ thắm, hơi hơi mím, cực có phong tình.
Chiến Bắc Liệt nuốt nước miếng, lặng lẽ cúi đầu chạm nhẹ môi vào cánh
môi anh đào kia, thỏa mãn nhắm mắt lại, vòng tay qua ôm eo Lãnh Hạ,
khóe miệng tươi cười ngủ say.
Gió nhè nhẹ thổi qua làm bay chiếc mành nhỏ, ánh trăng xuyên qua song
cửa đổ xuống gian phòng, làm cả gian phòng như chìm trong màu bạc mênh
mang dịu dàng.
Hôm sau, Chiến Bắc Liệt bị một liên hoàn cước đánh tỉnh, phần eo và
phía đùi trên bị đạp không thương tiếc, lực đạo mạnh tới kinh người.
Ưng mâu chớp chớp, can đảm đón nhận ánh mắt âm lãnh của Lãnh Hạm
Chiến Bắc Liệt nhếch miệng cười, vết thương trên môi đã bị sưng lên, đau
đau tê tê.
Lãnh Hạ hai mắt chợt lóe, nhìn chằm chằm vết thương kia, càng nhìn
càng quen mắt, liền cảm thấy có gì đó đã bị nàng quên mất, nghĩ ngợi hồi
lâu, đột nhiên nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, cắn môi, ho nhẹ một
tiếng, phượng mâu thoáng hiện các loại cảm xúc.
Trong chớp mắt Lãnh Hạ hồi phục bình tĩnh, mỉm cười với Chiến Bắc
Liệt, muốn bao nhiêu tao nhã có bấy nhiêu tao nhã, rời giường, rửa mặt, ra
ngoài, chạy bộ.