Cả quá trình bình tĩnh trấn định, liền mạch lưu loát!
Lãnh Hạ giống như cái gì đều không biết, đi nhanh ra ngoài nhưng
Chiến Bắc Liệt khóe môi cong lên vui sướng, cười đến híp mắt lại, nếu thật
sự không nhớ rõ, mẫu sư tử đã sớm tuyên án tử hình.
Còn bóng lưng kia, nhìn kiểu gì cũng thấy có ý vị chạy trối chết.
Lúc trở lại Thanh Hoan Uyển, Chiến Bắc Liệt đã đi rồi, Nghênh Tuyết
đang quét tước ở trong điện, đột nhiên chỉ vào mặt bàn sợ hãi kêu một
tiếng: “Đây là cái gì?”
Lãnh Hạ quay đầu nhìn lại, một mâm đen tuyền, bẩn bụi giống như bột
phấn nằm trên mặt bàn, nàng đi vào vài bước, ngọc thủ bưng lên cái đĩa kia,
ghét bỏ bĩu môi, định nghĩa nói: “Điểm tâm!”
“Phụt!” Nghênh Tuyết nhịn không được phì cười, chỉ vào cái gọi là
điểm tâm trên bàn cả kinh nói: “Nô tỳ còn tưởng rằng là than đá!”
Nói xong cầm lên định đổ đi, đột nhiên Lãnh Hạ xoay người hơi dừng
bước hỏi: “Ai đưa tới?”
Nghênh Tuyết lắc đầu, đột nhiên kinh hô một tiếng, nháy mắt mấy cái
nói: “Đêm qua, Vương gia đợi ngài rất lâu! Nghe nói hôm qua không biết
Vương gia làm cái gì, đốt phòng bếp vài lần, cái này không phải là Vương
gia làm chứ?”
Lãnh Hạ lại ghét bỏ liếc cái thứ trên bàn kia, hạ tầm mắt nghĩ nghĩ rồi
phân phó: “Để đấy đã.”
Sau khi Nghênh Tuyết lui ra ngoài, nàng ngờ vực ngắm ngắm, nhón lấy
một miếng nếm thử, rốt cục bất đắc dĩ thở dài một hơi, bỏ cuộc!
Cầm cái đĩa lên, đang chuẩn bị vứt.