Chiến Bắc Việt vốn có chút khẩn trương, tới vấn tội Nhị tẩu bưu hãn này
hắn đã cần rất nhiều dũng khí a! Nay lại còn có Nhị ca nhìn hắn, da đầu bắt
đầu run lên.
Hôm qua sau khi hắn rời khỏi sòng bạc, vốn có vài phần kinh hoàng,
‘Bá chủ Đại Tần’ sao có thể thích nam nhân? Rối rắm một ngày, hắn liền
quyết định rời xa Tiểu Thái Bản hại người kia, không ngờ lúc về đã nghe
nói Tiểu Thái Bản ra ngoài.
Cả buổi tối hắn mất hồn mất vía nóng ruột nóng gan, đến tận canh ba mà
Tiểu Thái Bản vẫn chưa về, hắn nhất thời luống cuống!
Tới lúc đó hắn mới hiểu được, cảm giác trong lòng chính mình, lập tức
lao ra cửa, con mẹ nó cái gì đoạn tay áo, nam nhân không nam nhân
………..
Lão tử chính là đoạn!
Là yêu!
Chiến Bắc Việt ngẩng cổ, trừng mắt, một bộ dáng thấy chết không sờn,
lắp bắp: “Tối hôm qua, Tiểu Thái Bản không về sòng bạc …… khẳng định
…….. khẳng định là ở đây!”
Chiến Bắc Liệt nhíu mi, thanh âm lãnh trầm: “Hắn không về sòng bạc
thì sao lại ở đây?”
Nhớ tới hôm qua Niên Tiểu Đao và Lãnh Hạ ‘liếc mắt đưa tình’ Chiến
Bắc Việt càng khẳng định, lại đảo mắt nhìn khắp phòng, không bỏ qua chỗ
nào.
Rốt cục xác định không có mới cúi uể oải nói: “Tiểu Thái Bản kia có thể
đi đâu chứ?”