“Ta đi đâu liên quan gì tới ngươi!” Đúng lúc này, một tiếng hét lớn đầy
tức giận vang lên ở bên ngoài Uyển.
Niên Tiểu Đao lảo đảo tiêu sái tiến vào, dáng vẻ lưu manh tựa ở cửa,
lườm Chiến Bắc Việt, đang định mắng thì nhìn thấy bộ dạng hắn lo lắng,
dưới mắt còn có quầng thâm, giọng điệu nói chuyện cũng hòa hoãn vài
phần: “Tìm ta làm gì?”
Thấy hắn bình yên vô sự, Chiến Bắc Việt nhất thời thở dài nhẹ nhõm
một hơi, cũng may Tiểu Thái Bản này không có xảy ra việc gì!
Lập tức tức giận, trừng mắt nhìn hắn, nhe nanh múa vuốt quát: “Tối hôm
qua ngươi đi đâu?”
Nói xong nhảy đến trước mặt hắn, ngửi qua ngửi lại, xác định không có
hương vị son bột nước mới thả tâm, bĩu môi, con mẹ nó Tiểu Thái Bản, làm
hại bổn vương đoạn, nếu ngươi dám đi xóm cô đầu, bổn vương liền đồng
quy vu tận cùng ngươi!
Niên Tiểu Đao vừa đẩy hắn ra vừa đạp cho một cái, bực bội quát: “Cút
xa một chút, ta đi đâu mặc kệ ta, liên quan tới ngươi cái rắm!”
Nhớ tới cái này hắn liền buồn bực, hôm qua là ngày giỗ của mẫu thân
hắn, hắn mang theo đồ cúng đến sau núi ngồi một đêm, vừa về tới sòng bạc
đã nghe nói tiểu bá vương này tìm mình cả đêm, thậm chí đã chạy đến Liệt
Vương phủ, hắn còn chưa được ngủ đã phải lao nhanh tới đây, mí mắt đều
không nâng lên nổi.
Chiến Bắc Việt trừng mắt, đang định mắng tiếp, liền cảm giác có hai ánh
mắt ở phía sau nhìn mình, cả người run rẩy, quay đầu lại cười chân chó, tội
nghiệp kêu: “Nhị ca, Nhị tẩu.”
Chiến Bắc Liệt hừ lạnh một tiếng, nhìn bộ dạng không có tiền đồ kia
không cẩn thận sẽ tức giận, trầm giọng quát: “Còn chưa cút!”