Bên ngoài truyền đến tiếng Chiến Bắc Việt gầm lên giận dữ: “Niên Tiểu
Đao! Ngươi ra ngoài cho bổn vương!”
Lãnh Hạ đặt điểm tâm lại trên bàn, Chiến Bắc Việt mặc áo mãng bào
màu tím, vọt nhanh vào phòng, hùng hùng hổ hổ xem xét một vòng trong
phòng, trong mắt đầy sợ hãi, nhưng cũng bất chấp cái gì sợ hãi, sùng bái,
run rẩy chỉ vào Lãnh Hạ, tức giận quát: “Gian phu dâm phụ!”
Lãnh Hạ có chút bất ngờ nhíu mày, đây là lần đầu tiên nàng thấy Chiến
Bắc Việt như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu bá vương này, hắn rất nhu
thuận đáng yêu, không khỏi hỏi: “Làm sao vậy?”
“Ngươi ……” Chiến Bắc Việt tức giận lắp bắp: “Mau giao gian phu kia
ra đây!”
Lãnh Hạ thở dài, thản nhiên ngồi trên ghế, hình thành một hình ảnh đối
lập với người đang tức giận nổi trận lôi đình kia, khẽ cong khóe môi, cười
nói: “Nói rõ ràng.”
“Phải, nói rõ ràng!” Một thanh âm nam nhân truyền tới.
Chiến Bắc Liệt vừa nói vừa rảo bước tiến vào, liếc mắt một cái qua điểm
tâm đen sì trên bàn, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, lập tức ưng mâu dâng lên vài
phần vui sướng, mẫu sư tử quả nhiên là có ý với ta, điểm tâm ….. có hơi
chút …. khó coi như vậy cũng không đổ đi.
Lãnh Hạ nhìn là biết hắn suy nghĩ cái gì, quay đầu cực kỳ xem thường,
chưa kịp mà thôi.
Chiến Bắc Liệt ho khan một tiếng, ánh mắt ôn nhu chuyển hướng Chiến
Bắc Việt, nhất thời biến thành một mảnh lạnh lùng, mới vừa rồi hắn nghe
Chu Phúc báo lại, con thỏ nhỏ thằng nhãi con này không biết ầm ĩ cái gì,
sáng sớm đã lao vào Vương phủ, tới chỗ mẫu sư tử, hắn nhất thời lo lắng,
lại đây xem xem, lại nghe thấy cái gì ‘gian phu’