Chiến Bắc Việt run run chuẩn bị cút, Niên Tiểu Đao cúi người ngáp một
cái, sờ sờ bụng, không khách khí nói với Lãnh Hạ: “Nữ nhân, ta còn chưa
ăn cơm đâu!”
Lãnh Hạ lắc đầu cười nói: “Tự đi phòng bếp đi.”
Niên Tiểu Đao nhất thời vừa lòng, nghênh ngang đi ra khỏi Uyển.
“Bổn vương cũng đi!” Chiến Bắc Việt nháy mắt mấy cái, Tiểu Thái Bản
này, ta phải luôn nhìn thấy hắn!
Hô to một tiếng, vội chạy theo.
Hai người vừa mới đi, có hai bóng dáng chạy vội vào, từ xa đã thấy hai
mảnh vàng óng và đỏ hồng diễm lệ.
Mạc Tuyên và Tiêu Phi Ca chạy làm cho bản thân không còn chút hình
tượng nào, nghiêng ngả lảo đảo đứng ở trước mặt hai người, cúi gập người
thở hổn hển, vội vàng hỏi: “Có chỗ nào để trốn không?”
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, hôm nay bị sao đây, một đám
cùng chạy đến đây.
Tiêu Phi Ca ngồi lên ghế, bưng ấm trà tự rót cho mình một chén, uống
cạn …. rồi rót cho Mạc Tuyên một ly, đưa cho hắn, mới thở phì phò nói:
“Kia … kia …”
Mạc Tuyên nhận lấy chén trà, cũng kéo ghế ngồi xuống mới nói tiếp lời
Tiêu Phi Ca: “Ẻo lả kia tới!”
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ buồn cười lắc đầu, hôm nay là ngày sứ giả
Hàn Quốc tới, ẻo lả này đương nhiên là chỉ Hoa Thiên – kẻ đoạn tay áo nổi
tiếng thiên hạ.