“Gọi ta là Hoa cô nương.” Hoa Thiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngắt
lời hắn, vung khăn tay, phong tư yểu điệu.
“Phụt…” Tiêu Phi Ca phun nước trà ra, ẻo lả này, dù là lúc nào cũng có
thể khiến người ta phát điên.
Mày kiếm lại nhảy nhót mấy lần, Chiến Bắc Liệt biết lắng nghe: “Hoa
…. Khụ ….. Hoa cô nương, không biết cô nương tới đây có chuyện gì?”
Mạc Tuyên tay cầm bàn tính run lên, ánh mắt sùng bái nhìn hắn, quả
nhiên không hổ là Chiến thần a, lời nói ghê tởm như vậy mà ngươi có thể
bình tĩnh nói ra như thế.
Hoa Thiên đảo mắt qua mọi người, đến Lãnh Hạ, liền cầm gương đồng
soi soi, sau khi xác định chính mình đẹp hơn nàng mới ngẩng đầu ưỡn
ngực, cười duyên nói: “Ta nghe nói Phi Ca và A Tuyên đến Vương phủ,
bọn họ đến đâu, ta đến đó.”
Lãnh Hạ bật cười, nhướn mày, Hoa Thiên này …… thú vị.
Hoa Thiên nhất thời trừng mắt, vẩy khăn tay ghét bỏ nói: “Chớ cười với
ta, ta không thích nữ nhân.”
Lãnh Hạ cũng không để ý, tâm tư trêu tức nổi lên, ném về phía hắn một
ánh mắt, cười nói: “Đương nhiên, Hoa cô nương nổi tiếng thiên hạ.”
Hoa Thiên đánh giá nàng vài lần từ trên xuống dưới, thấy nàng tuy rằng
ngoài miệng trêu tức, nhưng trong mắt không có mảy may trào phúng, hèn
mọn, giống như chính mình và người khác không có chút khác biệt nào,
cảm thấy kinh ngạc đồng thời không khỏi thư thái vài phần, cũng rộng
lượng không hề so đo vấn đề nàng là nữ nhân.
Ngược lại con ngươi hẹp dài đưa tình liếc sang Mạc Tuyên và Tiêu Phi
Ca, lại dùng cái giọng điệu mềm mại kia kêu lên: “Phi Ca, A Tuyên……”