Chiến Bắc Việt càng nghe hai mắt càng tỏa sáng, vui sướng gật đầu,
sùng bái vạn phần, âm thầm nắm chặt hai tay, thông minh nói: “Đa tạ Hoa
tỷ tỷ.”
Hoa Thiên nhất thời mặt mày hớn hở, toàn thân sảng khoái đến tận từng
lỗ chân lông, lén lút đưa cho hắn một gói nhỏ, nháy mắt mấy cái cổ vũ: “Cố
lên!”
Mọi người rốt cục chịu không nổi, Chiến Bắc Liệt ho nhẹ một tiếng, tay
phải giơ lên, thái độ tiễn khách thực rõ ràng, khách khí nói: “Hoa cô nương
nên sớm quay về dịch quán nghỉ ngơi, buổi tối trong cung sẽ có đón gió
yến.”
Nào biết Hoa Thiên ngọc thủ vung lên, ánh mắt đảo qua Tiêu Phi Ca,
Mạc Tuyên, Chiến Bắc Việt, vô cùng rối rắm, rồi con ngươi nhìn thẳng nói:
“Không cần phiền toái, ta thấy Liệt Vương phủ rất tốt, đón gió yến liền làm
ở đây đi, mấy người chúng ta dùng bữa đơn giản là được rồi.”
Trong nháy mắt mọi người trầm mặc, nhưng trong lòng đều mắng to, đồ
không biết xấu hổ, ai không cần phiền toái!
Hoa Thiên đem ý nguyện ở lại Liệt Vương phủ truyền vào cung, Chiến
Bắc Diễn nhất thời vui vẻ ra mặt, Tiêu Phượng bụng cũng lớn nhìn thấy rõ
rồi, mấy ngày này cả ngày nén giận do dáng người biến dạng, ở trong
phòng buồn bực.
Thời gian dỗ tức phụ còn không đủ đâu, ngươi không đến, thật tốt!
Trực tiếp hạ thánh chỉ, Liệt Vương phủ phụ trách tiếp đãi sứ giả Hàn
Quốc, cần phải làm đơn giản mà long trọng, làm cho Hoa Thiên cảm thấy
như ở nhà.
Cái này lại làm khổ Vương phủ tổng quản Chu Phúc, đơn giản mà long
trọng, đơn giản là ít người tham gia nhưng long trọng thì phải làm sao? Chỉ