còn có gần nửa ngày, làm sao long trọng nổi? Nghĩ muốn nát óc rồi, nơm
nớp lo sợ bẩm báo cho Chiến Bắc Liệt một vấn đề này.
Cuối cùng vẫn là Mạc Tuyên phất tay: “Long trọng cái rắm! Ẻo lả kia
cho ăn là tốt rồi, mặc kệ.”
Nhìn dáng vẻ cam chịu của Vương gia, trong lòng Chu Phúc liền nghĩ
thông, làm một gia yến vô cùng đơn giản đi.
Đến buổi tối, gia yến đơn giản mà long trọng này được bắt đầu trong đại
điện Liệt Vương phủ.
Trên đầu là hai ghế chủ nhân, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, kế tiếp bên
trái lần lượt là Chiến Bắc Việt và Niên Tiểu Đao một cái ghế, Tiêu Phi Ca
và Mạc Tuyên một cái ghế, bên phải cũng chỉ có một cái ghế cực lớn, một
mình Hoa cô nương ngồi.
Hoa Thiên trừng mắt nhìn mĩ nam ở đối diện thật xa hắn, vò khăn tay,
cắn áo, chân giẫm mạnh cũng sắp hỏng rồi.
Chiến Bắc Liệt một thân cẩm bào màu đen, bưng ly rượu, đứng dậy
hướng Hoa Thiên nói: “Rượu và đồ ăn đạm bạc, chiêu đãi không chu toàn,
mong cô nương thứ lỗi.”
Hoa Thiên cũng bưng một ly rượu, lấy khăn tay che miệng thẹn thùng
uống cạn, nói là nói với Chiến Bắc Liệt nhưng ánh mắt nhưng vẫn dính vào
trên người ba mĩ nam, cười cười: “Đâu có đâu có, ta thực vừa lòng.”
Mọi người run lên, bắt đầu nổi da gà uống rượu.
Trên vị trí chủ, Lãnh Hạ mới một đêm say túy lúy xong nên hôm nay
cũng có vài phần hàm súc, cầm ly rượu uống cạn rồi hơi nghiêng đầu nhìn
Hoa Thiên, lúc này Hoa Thiên đang nhìn chằm chằm đối diện, thỉnh thoảng
lại than thở uống ngụm rượu.