Hai người nắm chặt hai đấm, cố gắng đè xuống sự tức giận đang bùng
lên, trừng mắt một cái, Hoa Thiên nhất thời cắn cắn môi, biểu tình ủy khuất
đến cực điểm: “Tiêu công tử, Mạc công tử.”
“Ngươi tránh xa ta một chút! Muốn ăn đánh sao!”
“Đến đến đến! Đến đánh nhau!”
“Tránh ra!”
Cùng lúc đó Chiến Bắc Việt và Niên Tiểu Đao quay lại, hai người ăn no
rồi lại quay về.
Hoa Thiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt dừng ở trên người Niên Tiểu Đao,
ghét bỏ bĩu môi, không nhìn. Chuyển tới Chiến Bắc Việt, nhất thời hai mắt
tóe lửa, hảo, một tiểu thiếu niên đáng yêu!
Nhận thấy có ánh mắt trắng trợn dính vào trên người chính mình, Chiến
Bắc Việt không thoải mái sờ sờ cánh tay, lập tức cảnh giác nhìn lại.
Áo dài xanh biếc, đai lưng đỏ tươi, mùi hoa, khăn tay, phong tư yểu
điệu, người bất nam bất nữ!
Hoa Thiên!
Trong đầu nhảy ra hai từ này, sau khi phán đoán thân phận người tới,
Chiến Bắc Việt không có chán ghét, ngược lại kinh hỉ trừng mắt nhìn, lấy
một loại thân thiết của những kẻ cùng lưu lạc thiên nhai tiến lên kéo kéo tay
áo hắn, nhỏ giọng thì thầm: “……….”
Sau khi Hoa Thiên nghe xong những lời hắn nói, đôi mắt chợt lóe, ánh
mắt lại chuyển hướng Niên Tiểu Đao, oán hận dậm chân, ghé sát tai Chiến
Bắc Việt thì thầm: “……..”