Chung Thương đỡ lấy Mộ Dung Triết đang hôn mê bất tỉnh, đưa tới một
đám ngự y, tiến vào khách phòng để chẩn đoán bệnh, Lãnh Hạ thở dài, nhìn
về phía Chiến Bắc Liệt từ đầu đến cuối không có nghi ngờ một chút nào
hỏi: “Ngươi không hỏi ta sao?”
Hai con ngươi đen như mực dừng ở hai gò má lộ rõ vẻ mệt mỏi của
nàng, nhướn cao mày, ôm chầm nàng vào trong ngực, thấy nàng không
phản kháng, Chiến Bắc Liệt không tự giác cong cong khóe môi, tiếng nói
trầm thấp: “Trăm phần trăm tín nhiệm, ta làm được.”
Khóe môi gợi lên một độ cong tà mị, chợt nghe thanh âm Chiến Bắc
Liệt mang theo ý cười vang lên: “Gia quy điều hai, Khi Vương phi phạm sai
lầm phải tự nhận lỗi, tự trách, tự nhận trách nhiệm về mình, chịu oan, không
được có ý nghĩ không muốn.”
Lãnh Hạ lắc đầu bật cười, người này, từ khi nào thì luyện đến thuần thục
cái này.
Chiến Bắc Liệt gắt gao ôm nàng, hưởng thụ sự nhu thuận khó gặp của
mẫu sư tử.
Thời gian một nén nhang trôi qua, Lãnh Hạ bị Chiến Bắc Liệt ôm.
Thời gian một nén nhang trôi qua, Lãnh Hạ đẩy ra, Chiến Bắc Liệt
không nhúc nhích tí nào, không nhìn, tiếp tục ôm.
Thời gian một nén nhang trôi qua, Lãnh Hạ lại đẩy, Chiến Bắc Liệt
không phản ứng, Lãnh Hạ tiếp tục đẩy, Chiến Bắc Liệt vẫn không phản
ứng.
Thời gian một nén nhang trôi qua ………..
Lãnh Hạ cực kỳ xem thường, khẽ híp mắt, chém ra một quyền, đánh
thẳng vào giữa lưng Chiến Bắc Liệt.