Thanh niên áo xám dừng lại tại một ngõ nhỏ, lúc sờ sờ trong ngực, nụ
cười trên mặt liền cứng lại, trừng lớn mắt.
Không có sao?
Không có!
Hắn tìm qua tìm lên trên người, thậm chí quần áo cũng cởi nhưng vẫn
không có, nuốt một ngụm nước miếng, oán hận nghiến răng, người này rất
độc ác! Lấy ngân phiếu của mình thì lấy đi, sao phải lấy cả ngân phiếu của
ta?
Lúc này tâm tình Lãnh Hạ vô cùng tốt, trong tay cầm một tập ngân
phiếu thật dầy, tên trộm này không biết đã trộm của bao người phú quý, ước
chừng có mấy vạn lượng bạc.
Đột nhiên, nàng nhướn mày, nắm lấy cổ tay vừa tiến tới, cười khẽ một
tiếng: “Còn muốn tiếp tục sao?”
Thanh niên áo xám lúc này vô cùng hối hận, sao lại trộm phải một người
cao tay thế này, bị lấy đi hết bạc rồi, thậm chí còn không biết người này có
võ công không.
Hắn cười cười với Lãnh Hạ: “Không muốn ……… không muốn ………
Nữ hiệp đại nhân đại lượng, tha cho ta một lần đi…”
Lãnh Hạ buông tay, dưới ánh mắt chờ mong kia nhét tập ngân phiếu vào
ngực, thản nhiên cười nói: “Quá tam ba bận, nếu còn để ta thấy ngươi
…………”
Thanh niên áo xám vô cùng đau xót nhìn tập ngân phiếu vừa biến khỏi
tầm mắt kia, vội vàng thu hồi ánh mắt, liên tục gật đầu, mặt xám xịt chạy đi.