ngồi trên ghế thở hổn hển, mắt lạnh nhìn Chiến Bắc Việt toàn thân đầy máu
đang nằm trên mặt đất gào khóc.
Hai nữ nhân kia ……………. trên mặt đầy vết bầm tím, mũi không còn
là mũi, mắt không còn là mắt, dường như đã bị đánh đến hoàn toàn thay
đổi, tóc bị giật hết, đứt gãy, ngắn dài toán loạn, quần áo mỏng tang nay bị
xé đi không biết bao nhiêu mảnh, giống như tấm vải nát khoác lên người
vậy.
Hai người đầu oa oa khóc lớn, khóc cực kỳ bi thảm, tê tâm liệt phế, làm
người người nghe thấy đều thương tâm rơi lệ.
Lãnh Hạ ngồi xuống ghế rồi hỏi Chiến Bắc Việt: “Sao lại thế này?”
Chiến Bắc Việt kể lại mọi chuyện làm Niên Tiểu Đao cắn môi liếc nhìn
hai nữ nhân kia, chẳng lẽ thật sự là đã trách lầm hắn sao?
Hai nữ nhân đang oa oa khóc lớn bị nàng liếc qua liền run rẩy lui người
về phía sau, không dám khóc thành tiếng nữa.
Lãnh Hạ đi đến trước người Vân Nghê Nguyệt Vũ, lạnh lùng phân phó:
“Ta cho các ngươi hai con đường, một là tiếp tục ở lại đây, làm bao cát cho
nàng giải trí ……..”
Hai nàng ngẩng đầu, hoảng sợ điên cuồng lắc lắc, cố gắng mở ra đôi mắt
bị đánh đến biến dạng trộm nhìn Niên Tiểu Đao, đường đường là Đại Tần
Vương gia lại như thế, khí khái nam tử quá a!
Lãnh Hạ khiêu mi, vừa lòng gật gật đầu: “Hai là tìm cho cho các ngươi
chỗ dung thân, rời phủ dưỡng bệnh đi.”
Sau khi hai nữ nhân rời đi, Niên Tiểu Đao chột dạ nhìn xung quanh
nhưng không dám nhìn Chiến Bắc Việt, nghe hắn kêu thảm thiết trên mặt
đất lại hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào.