Lúc này Vân Nghê Nguyệt Vũ đã bị dọa đến khóc cũng không dám
khóc, bình thường, nữ nhân tranh thủ tình cảm luôn trước mặt chửi rủa sau
lưng hãm hại, cùng lắm thì tát vài cái, giật tóc, cào cấu mà thôi, làm gì đã
gặp qua tình cảnh bạo lực như vậy!
Các nàng sao lại khổ như vậy a! Thật vất vả nâng cao năng lực lại còn
không bằng một nam nhân!
Nhìn xem, Vương gia bộ dáng sắp bị đánh chết rồi, toàn thân đầy máu,
còn thiếu niên này hỏa bạo thật lớn a, hung ác vạn phần ………
Vân Nghê Nguyệt Vũ run rẩy, phát ra một tiếng thét chói tai kinh thiên
động địa, đồng loạt dốc toàn lực muốn chạy ra ngoài.
Bỗng nhiên, đầu hai người bị kéo lại phía sau, Niên Tiểu Đao kéo tóc
hai nàng, lôi vào phòng rồi nhìn quanh tìm vũ khí ………..
Lãnh Hạ và Tiêu Phượng vừa rồi bị thanh âm kiều mỵ kia làm sửng sốt,
sau đó lại bị tiếng gào to của Niên Tiểu Đao làm ngẩn người, sau đó lại bị
kinh sợ trước những tiếng động trong phòng.
Cũng may cuối cùng tiếng thét chói tai của Chiến Bắc Việt và hai nữ
nhân kia làm các nàng tỉnh lại.
Tiêu Phượng hô to một tiếng, vẻ mặt hưng phấn, e sợ cho thiên hạ không
loạn túm tay Lãnh Hạ chạy nhanh, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Nhanh
nhanh, trò hay sắp hết!”
Đi vào trong phòng, Lãnh Hạ mày liễu giương cao, Tiêu Phượng nuốt
vào một ngụm nước miếng, khuôn mặt tươi cười tràn đầy sùng bái.
Lúc này trong phòng quả thực có thể so với thảm án diệt môn, khắp nơi
đầy máu, mảnh vải của quần áo, những sợi tóc phất phơ, Niên Tiểu Đao