Nguyệt Vũ tiếp sau: “Còn có canh hoa quả của nô tỳ!”
Chiến Bắc Việt hung hăng trừng mắt nhìn hai người, ánh mắt kiên định,
run rẩy chỉ vào các nàng, nói lắp: “Cút ngay! Cút … ngay…. cho bổn
vương…….”
“Vương gia…………..” Còn chưa dứt lời, hai nàng lại lã chã chực khóc:
“Nô tỳ ……… nô tỷ chỉ mong Vương gia nhận lấy tâm ý của nô tỳ, mỗi
ngày rót nước bưng trà hầu hạ Vương gia ……….”
“Cút ngay!” Chiến Bắc Việt nóng vội đi gặp Tiểu Thái Bản, phiền chán
đẩy hai nữ nhân kia ra.
Niên Tiểu Đao không được tự nhiên đi theo Lãnh Hạ và Tiêu Phượng
đến Việt Vương phủ, trong lòng không tự giác cũng có vài phần chờ mong,
đương nhiên, ngoài miệng là tuyệt đối không thừa nhận!
Đột nhiên, một tiếng thở nhẹ mềm mại quyến rũ truyền ra từ trong
phòng đập thẳng vào tai nàng.
“Vương gia …….. ngươi nhẹ chút ……. làm người ta đau a…….”
Sau đó……………
Niên Tiểu Đao ngây dại!
Niên Tiểu Đao trừng mắt!
Niên Tiểu Đao đen mặt!
Niên Tiểu Đao run rẩy!
Niên Tiểu Đao giận dữ!