Chiến Bắc Việt một thân tử y cẩm bào quý phái, ngây ngô cười đi ra
ngoài, đáng muốn đi tìm Tiểu Thái Bản, thì chợt một mùi hương thơm ngát
xông vào mũi.
Vân Nghê Nguyệt Vũ, hai mỹ nhân một thân lụa mỏng nửa kín nửa hở,
mỗi người cầm một bát sứ trắng, thướt tha đi về phía này.
Chiến Bắc Việt mở to mắt trừng lớn, tăng tốc độ lên, đã nhiều ngày rồi,
Việt Vương phủ quả thực chính là địa ngục của hắn, hai nữ nhân này mỗi
ngày đều có một cách để làm phiền, luân phiên biến đổi các bộ dạng để
quấy rầy.
“Vương gia……..” Thanh âm có thể so với Hoa cô nương ôn nhu yêu
kiều, theo gió bay tới bên tai hắn.
Chiến Bắc Việt sởn gai ốc, sợ hãi chạy ra ngoài.
Hai cô nương lão luyện khôn khéo, rất hiểu việc đối phó nam nhân, nhất
là Chiến Bắc Việt lại non nớt, chỉ thấy Vân Nghê lấy một tốc độ quỷ dị
đứng chắn ngay trước cửa, bàn tay mềm mại kéo xuống ……
Cổ áo vốn đã cực thấp nay liền lộ ra phần da trắng mịn ngọc ngà.
Chiến Bắc Việt ánh mắt bối rối nhắm lại, Nguyệt Vũ ở bên này lại phối
hợp cực kỳ ăn ý ‘rầm’ một tiếng đóng chặt cửa lại!
Cái này gọi là …….. đóng cửa đuổi mỹ nhân!
Chiến Bắc Việt xoa xoa trán, tâm lý bồn chồn, xong rồi xong rồi, nếu
Tiểu Thái Bản biết ta nhìn nữ nhân khác, nhất định chém ta vứt xác cho sói
tha!
Vân Nghê ngượng ngùng thả ra một cái mị nhãn, mềm mại nói: “Vương
gia, đây là cháo tổ yến nô tỳ đặc biệt làm cho ngài.”