không biết có giận đến lệch mũi không.
Chiến Bắc Liệt đang nhắm mắt nghỉ ngơi chậm rãi mở mắt ra, ưng mâu
tràn đầy ý chí chiến đấu, hắn chờ đối phương đáp lễ.
Trong Thanh Hoan Uyển truyền ra hai thanh âm quen thuộc, một trong
trẻo ương ngạnh, một kiêu ngạo tràn đầy từ tính.
“Thì ra là một Tiểu cô nương, lão nương đã nói ngươi lén lút cả ngày,
nhất định có vấn đề!”
“Là nam hay là nữ liên quan gì đến ngươi? Nhìn dáng người ngươi xem,
người như cái sọt!”
“Ngươi nói ai là cái sọt? Ngươi cả người bằng phẳng, là nam nhân mới
đúng!”
“Bụng ngươi to gấp ba lần ta đó!”
Lúc Lãnh Hạ vào cửa, nhìn thấy Tiêu Phượng đập bàn hét lớn: “Lão
nương trị tội ngươi!”
Niên Tiểu Đao ngửa cổ hừ lạnh, bĩu môi: “Ta sợ ngươi chắc?”
Hai người hung hăng trừng mắt nhìn nhau thật lâu rồi đồng thời ‘Xì’
một tiếng, cười phá lên, rồi lại trừng, rồi phất tay ……. Không thèm nhìn.
Lãnh Hạ có chút buồn cười, đi đến giữa hai người, rót một chén trà rồi
thong thả ngồi xuống uống, nhìn hai người tiếp, ý tứ: Các ngươi cứ tiếp tục!
Tiêu Phượng nháy mắt mấy cái, làm bộ như vô tình: “Không biết Bắc
Việt đang làm gì bây giờ a?”
Niên Tiểu Đao quay đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ dáng ‘Không
liên quan tới ta, ta một chút cũng không muốn biết’, quản tiểu bá vương kia