Liệt Vương phủ, thư phòng.
Ở bên kia, Chiến Bắc Liệt trở lại thư phòng, ngồi xuống nghe thuộc hạ
báo cáo: “Gia, sứ giả Đông Sở đã tới Trường An hôm qua, lần này đi sứ là
Thất hoàng tử Đông Phương Nhuận và Đại hoàng tử Đông Phương Lỗ.
Chiến Bắc Liệt trầm giọng nói: “Bổn vương đã gặp qua hắn.”
Lời nói không rõ ràng nhưng ba người lại biết người hắn ám chỉ nhất
định không phải Đại hoàng tử vô năng kia, có thể làm đối thủ của Vương
gia cũng chỉ có Đông Phương Nhuận lòng dạ thâm trầm.
Chung Thương khuôn mặt nghiêm khắc hàm chứa chút ý cười: “Phương
Bắc truyền đến tin tức, Bắc Yến thái tử trên đường về nước, ở biên giới Yến
Tần bị thổ phỉ sát hại, hơn trăm sứ giả Bắc Yến và Thái tử đều chết không
thấy xác.”
Mục Dương tiếp tục: “Bắc Yến Hoàng đế giận dữ, hiện giờ đã xuất binh
tiêu diệt!”
Chiến Bắc Liệt khẽ cong môi, gật đầu khen: “Làm rất tốt.”
Ba người tràn đầy sùng kính nhìn Chiến Bắc Liệt, chỉ thiểu xông lên ôm
đùi để thể hiện sự ngưỡng mộ và sùng bái trong lòng.
Chung Thương khóe miệng hơi hơi giật giật, nháy mắt ra dấu với Mục
Dương, gia một mũi tên trúng hai con chim, một là giải quyết việc Bắc Yến
thái tử, một là không phí quân lính nào đã giải quyết được bọn thổ phỉ kia
………
Mục Dương dùng sức gật đầu, tổng kết: Thực sự là âm hiểm!
Mục Thiên quăng về phía dịch quán Đông Sở một ánh mắt thương hại,
Đông Phương Nhuận đến Đại Tần lại thu được một phần lễ lớn như vậy,