làm gì!
Lãnh Hạ cũng phụ họa Tiêu Phượng, kẻ xướng người hoạ, trêu tức nói:
“Việt Vương phủ mấy hôm trước được ban thưởng hai mĩ cơ thiên kiều bá
mị.”
Niên Tiểu Đao nắm chặt một cái chén, trong miệng bắt đầu phát ra tiếng
nghiến răng ‘Ken két’
Hai người cười thầm trong lòng, nếu như hiện tại Chiến Bắc Việt ở đây,
khẳng định sẽ bị nàng chặt đứt cổ.
Tiêu Phượng che miệng cười, không ngừng cố gắng trêu tức: “Hắn nhất
định là trái ôm phải ôm, uống rượu đùa vui …………………!”
Niên Tiểu Đao bật dậy, tiểu bá vương chết tiệt!
Tưởng tượng đến Chiến Bắc Việt thật sự có thể trái ôm, phải ôm, cơn
tức bắt đầu xông lên, Niên Tiểu Đao không thể nhịn được nữa, đập mạnh
chén trà xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi quát to: “Hắn dám!”
Tiêu Phượng trực tiếp không nhìn sự tức giận của nàng, cười gian đề
nghị nói: “Đi, đi một chút, đi xem một chút, lão nương còn chưa gặp hai đệ
muội kia đâu!”
Hai người nắm tay thong thả bước đi, vẫn có thể nghe thấy thanh âm thở
hồng hộc trong phòng, còn có giọng căm hận: “Ta mới không thèm đi!”
Niên Tiểu Đao trừng mắt nhìn hai bóng phía trước, cắn môi tự giận
mình, thật lâu sau mới chớp chớp mắt, gật đầu nói: “Ta chỉ là đi xem, đúng!
Chính là đi xem!”
Nói xong, chạy đi nhanh như thỏ.
Thành Trường An, Việt Vương phủ.