Trong chốc lát, mở miệng nói với người vừa vào cửa – Lãnh Hạ: “Có
thể cứu chữa.”
Lãnh Hạ gật gật đầu, thấy hắn lấy ra một cái hộp theo phong cách cổ,
bên trong là những ngân châm dài ngắn khác nhau, xếp từ trái sang phải
theo thứ tự, giống như hắn, chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ.
Mộ Nhị lấy ra một cây ngân châm, kẹp ở đầu ngón tay, vẫn là động tác
chậm rì rì như cũ, thận trọng đâm xuống đại huyệt quanh thân Tề Thịnh,
vân vê một chút, ngân châm liền đâm vào huyệt vị một cách thuận lợi, nông
sâu khác nhau giữa từng huyệt vị.
Sau khi ngân châm được đâm xuống, hô hấp của Tề Thịnh dần dần ổn
định lại, khuôn mặt tái nhợt cũng hồi phục được chút hồng hào, mạng này
quả thực đã được lấy về.
Mộ Nhị khoát tay một cái, ngân châm lập tức rút khỏi người bay về tay
hắn, rồi tiếp tục đến bên cạnh Sấu Hầu, tiếp tục thi châm.
Tề Thịnh chậm rãi mở to mắt, hiện lên một tia mê man, sau khi thấy
được người đứng trước mặt, liền muốn cử động quỳ thỉnh tội, nhưng vừa
đứng được một chút thì lại ngã xuống, mặt đầy mồ hôi, khàn khàn nói: “Cô
nương………..”
“Nằm đi, dưỡng thương cho tốt.” Lãnh Hạ thấy bọn họ đã không nguy
hiểm đến tính mạng nữa liền mặt không đổi sắc đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:
“Dưỡng thương tốt rồi nhanh chóng cút đi.”
Tề Thịnh con ngươi tối sầm lại, sắc mặt trắng bệch, đang định nói thì
nghe thấy thanh âm Lãnh Hạ mang theo ý cười lại truyền đến: “Cút đi tiêu
diệt!”
Hắn ngơ rồi ngẩn, đến lúc hiểu được ý tứ thì vui không kiềm được, gãi
đầu ngây ngô cười, cô nương đã tha thứ cho chúng ta!