Niên Tiểu Đao ngửa mặt lên trời gào to một tiếng: “Vương bát đản! Ta
con mẹ nó phế ngươi!”
Thiếu niên nhỏ bé và yếu ớt kia nhanh như chớp giật lao vào phòng, đá
phăng cánh cửa đi, tuân thủ truyền thống tốt đẹp ‘Không có vũ khí không
phải vì không có vũ khí’ quét qua gian phòng, tay trái ghế tựa, tay phải
nghiên mực, trừng mắt thật lớn, đi tới trước mặt ba người………..
Chiến Bắc Việt rốt cục phản ứng lại, một cước đá văng nữ nhân ở bên
cạnh, lắp bắp giải thích: “Tiểu Thái Bản, ngươi nghe ta ………….”
Bốp!
Đầu bị trúng cái ghế!
Chiến Bắc Việt ôm lấy đầu đầy máu chảy, vội la lên: “Ngươi nghe ta,
………..”
Bốp!
Lại trúng nghiên mực!
“Ngươi nghe ………”
Bộp!
Bụng trúng một quyền!
Chiến Bắc Việt ngã xuống đất, chịu đau cố gắng giải thích: “Ngươi
……….”
“A!”
Niên Tiểu Đao một cước dẫm nát phía trên hạ bộ của hắn, ánh mắt rực
lửa nhìn hai nữ nhân đang ngồi dưới đất.