“Tây Vệ công chúa giả kia ……… tới chơi.”
Hoàng cung từ trước đến nay là nơi không thể giấu được bí mật, mỗi
ngày trong hoàng cung xảy ra chuyện gì, thì sáng sớm ngày thứ hai chắc
chắn sẽ thành đề tài bàn tán trong trà lâu, tửu quán. Chuyện nghiêm trọng
như thế xảy ra đêm qua, sáng nay đã truyện khắp thành.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đồng thời nhíu nhíu mày, hỏi: “Một người?”
“Dạ, nha hoàn và xa phu đều bị giữ lại ở ngoài, nàng vào một mình.”
Chu Phúc bĩu môi, nữ nhân kia đúng là giống Tiểu Vương phi như đúc, lúc
tháo khăn che mặt xuống làm hắn sợ chết khiếp. Tiểu Vương phi không
phải là Tây Vệ công chúa? Hắn cũng không nghĩ gì về cái vấn đề này, dù
sao Tiểu Vương phi là Tiểu Vương phi!
Thế sự thật khó lường, nếu nữ nhân kia một mực chắc chắn mình mới là
công chúa thật, thì đương nhiên muốn bồi dưỡng tình cảm với hôn phu,
nhưng nàng có phải thật không thì trong lòng rất rõ, lại còn dám đơn thương
độc mã chạy đến Liệt Vương phủ, không thể không nói là gan dạ sáng suốt
hơn người.
Lãnh Hạ nhẹ nhàng cong khóe miệng, cười nói: “Ừ, ta đi gặp nàng.”
Nói xong liền đứng dậy, vừa đứng lên được chút đã ngã xuống, xoa xoa
cánh tay cực kỳ xem thường, hôm qua ngủ đến tận giờ mà không đổi tư thế!
Chiến Bắc Liệt mắt nhìn khắp nơi, thấy Lãnh Hạ không thoải mái, rồi
ngã xuống, hắn kéo Lãnh Hạ vào lòng, ánh mắt vô cùng chân thành, một bộ
dáng tuyệt thế hảo trượng phu, trịnh trọng nói: “Cánh tay nương tử đau, vi
phu giúp ngươi xoa bóp!”
Nói xong, liền nắm lấy tay Lãnh Hạ bắt đầu xoa bóp, lực đạo kia không
nhẹ không nặng, ánh mắt kia vạn phần hạnh phúc.