‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ trong ánh mắt lãnh liệt bức người dần dần bắt đầu
có chút nôn nóng, nàng đặt chén trà trong tay xuống bàn, nhẹ nhàng hít vào
một hơi, chuyển hướng Lãnh Hạ, dùng tiếng nói hoàn toàn giống Lãnh Hạ,
nói trước: “Bản cung………”
Mới nói được hai chữ, đã bị cái nhếch miệng đầy châm chọc của Lãnh
Hạ ngắt lời, ‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ gắt gao nắm chặt hai tay, lại là biểu tình
này, vĩnh viễn là một bộ dạng cao cao tại thượng, giống như ở dưới chân
nàng, những người khác đều là con kiến.
‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ áp chế sự xấu hổ, giận dữ và chua xót trong lòng,
lúc này chỉ có hai người, nàng cũng không cần phải giả vờ, tiếp tục nói:
“Hôm nay bản cung tới gặp Liệt Vương gia.”
Lãnh Hạ cảm thấy thú vị, nàng nhíu nhíu mày liễu, khẽ cười, hỏi:
“Chúng ta biết nhau?”
‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ ngón tay khẽ run rẩy, trốn tránh việc này: “Bản
cung vẫn luôn ở Tây Vệ, sao có thể quen biết loại người như ngươi.”
“Loại người như ta……….” Lãnh Hạ khóe môi khẽ cong lên, nhẹ nhàng
nỉ non một lần: “Cứ như ngươi thực sự biết ta là loại người nào……..”
Những lời này nói cực kỳ khẽ, lại giống như thở dài, ‘Mộ Dung Lãnh
Hạ’ Ngẩng đầu, ánh mắt có vài phần bối rối nhìn nàng, trong sự mờ mịt đó
hình như có một dòng nước ngầm đang nhẹ nhàng bắt đầu khởi động, nàng
bỗng giật mình tỉnh lại, chớp chớp mắt che dấu cảm xúc, kiên quyết phủ
nhận: “Ý của bản cung là, ngươi là loại người ti tiện.”
Lãnh Hạ mỉm cười, thanh âm lạnh nhạt nói: “Mặt của ngươi là của ta là
của ta, thanh âm là của ta, tên cũng là của ta, một kẻ không là gì, lấy thân
phận của ta……….”