Lãnh Hạ xoay người xem thường, đẩy hai tay đang lợi dụng cơ hội của
hắn ra, trong ánh mắt vô cùng ai oán của Đại Tần Chiến thần, đứng dậy,
thay quần áo.
Chiến Bắc Liệt trở về phòng ngủ của hắn, rửa mặt thay quần áo, còn
Lãnh Hạ một mình tới khách điện.
Trong điện, một nữ tử mảnh mai đang ngồi uống trà, thích ý thưởng thức
bài trí trong Liệt Vương phủ, nghe được thanh âm, nàng chậm rãi quay đầu
lại, trên khuôn mặt giống hệt Lãnh Hạ có một nụ cười đầy ngại ngùng.
Lãnh Hạ khó chịu áp chế cảm giác nổi gai ốc trên người, nhìn thấy bộ
dáng ‘mình’ như thế, thật sự là một cảm giác quỷ dị.
‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ nhìn thấy nàng tới một mình, sự ngại ngùng trên
mặt nhất thời thu lại, trong mắt chuyển sang một loại cảm xúc phức tạp
giống như hận thù, công phu biến sắc mặt thật sự không phải là người
thường.
Lãnh Hạ không chút bất ngờ, hôm qua đã thấy biểu hiện của nàng ở đại
điện, liền đoán được nàng cố ý diễn trò, diễn tốt như vậy sao có thể là người
hiền lành.
Lãnh Hạ có trực giác nữ nhân này nàng đã từng tiếp xúc, khuôn mặt này
chắc là dịch dung, nhưng trong mắt nàng ta lại cho mình một cảm giác như
đã từng quen biết.
Lãnh Hạ nhìn thẳng vào mắt nàng, muốn từ đó tìm được vài manh mối,
‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ nhanh chóng giấu đi cảm xúc trong mắt, cánh tay bưng
chén trà run nhè nhẹ.
Lãnh Hạ vẫn ngồi trên ghế chủ tọa, cũng không nói gì, thu lại ánh mắt
lạnh lẽo, không khí trong điện nhất thời cực kỳ quỷ dị.