Mỗi một câu của Lãnh Hạ đều làm mặt ‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ thêm trắng
bệch, đột nhiên nàng oán hận trừng mắt nhìn Lãnh Hạ, nghiến răng nói: “Ai
cũng có thể nói những lời này, chỉ có ngươi là không được!”
Lãnh Hạ chắc chắc nói: “Ngươi hận ta.”
‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ lạnh lùng cười nhạo vài tiếng, trong tiếng cười có
vài phần tự giễu, vừa giống như oán hận Lãnh Hạ, lại vừa giống như thương
xót chính mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Phải! Ta hận ngươi! Ta muốn
cướp đi mọi thứ của ngươi, thân phận của ngươi, vinh hoa của ngươi, nam
nhân của ngươi, chỉ cần có thể khiến ngươi không thoải mái, ta vô cùng vui
sướng.”
Ánh mắt của nàng giống như những lưỡi dao nhọn bắn về phía Lãnh Hạ,
nhưng trong ánh mắt kia, Lãnh Hạ không biết có phải mình nhìn nhầm hay
không, mà nàng cảm thấy là ………………
Ái mộ!