Chiến Bắc Liệt chán ghét ánh mắt kia, bước đến ngồi cạnh Lãnh Hạ
xong mới lạnh lùng mở miệng: “Ngươi tới làm gì?”
‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ rưng rưng, giống như không tự chủ được mà run
rẩy, nước mắt vòng quanh hốc mắt đỏ hoe, cắn môi dưới, cực kỳ ủy khuất,
nhẹ giọng nói: “Vương gia………..”
Chiến Bắc Liệt cũng không kìm được mà run rẩy, là do bị nàng dọa, tuy
biết nữ nhân này là giả mạo, nhưng khuôn mặt giống hệt mẫu sư tử lại có
bộ dạng làm nũng, nhu mì thế này, hắn không chịu nổi.
‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ ôn nhu đứng dậy, hai mắt đẫm lệ nhìn Chiến Bắc
Liệt: “Bản cung muốn nói với tỷ tỷ và Vương gia, cho dù tỷ tỷ giả mạo thân
phận của bản cung, bản cung cũng sẽ không truy cứu nữa, về phía Tam
Hoàng tử, bản cung cũng sẽ khuyên bảo, không nên vì bản cung mà làm tổn
hại đến hòa khí hai nước.”
Một lời này bày tỏ ý tứ lấy đại cục làm trọng, nếu Chiến Bắc Liệt và
Lãnh Hạ có chút nào không tín nhiệm thì sẽ thấy cảm động không thôi.
Chiến Bắc Liệt chê cười nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói: “Nếu nói
xong rồi thì công chúa nên rời đi.”
‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ âm thầm gắt gao nắm chặt hai đấm, nàng không tin
nam nhân này có tình cảm sâu sắc và kiên định như thế.
Nàng cúi đầu, một giọt nước mắt chảy xuống cằm, lặng yên rơi xuống
vạt áo, ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía Chiến Bắc Liệt: “Bản cung cáo từ, hy
vọng tỷ tỷ và Vương gia ân ái lâu dài, đừng vì bản cung mà có hiềm khích,
nếu vậy bản cung sẽ rất áy náy.”
Nói xong, xoay người bước ra ngoài, tốc độ kia so với rùa còn chậm hơn
vài phần, tư thái kia yêu kiều dịu dàng như cành liễu phất phơ trước gió,