Chiến Bắc Liệt nắm thiệp mời trầm ngâm, Ngũ quốc đại điển khoảng
bảy ngày, giờ là ngày thứ ba, Mộ Dung Triết này thật đúng là âm hồn không
tiêu tan, tối hôm qua gây ồn ào chuyện công chúa thật giả, hôm nay tham
gia Ngũ quốc đại điển, tới tối lại còn đòi tổ chức yến hội gì gì đó, rốt cuộc
là có chuyện gì khiến hắn khẩn cấp như vậy.
Tới chạng vạng, Chiến Bắc Liệt thay một bộ y phục cẩm bào màu đen,
đi tới Tây Vệ dịch quán, ánh mắt lưu luyến nhìn Lãnh Hạ làm nàng liên tục
quay đầu hai cái cực kỳ xem thường.
==
Tây Vệ dịch quán.
Chiến Bắc Liệt đi theo gã sai vặt tới phòng thiết yến, đi đến cửa, lãnh ý
trong mắt nhanh chóng lan tràn, khóe miệng gợi lên một độ cong lạnh như
băng, một yến hội thật tuyệt, chỉ có mình hắn!
Trong điện rộng lớn, nơi nơi là rèm sa mỏng nhẹ, lụa mỏng bay bay theo
gió, ở trong điện tràn ngập hương khí nồng đậm, tràn ngập hương vị kiều
diễm.
Ở giữa có một bàn tròn bày ba chiếc ghế, đây là bố trí của gia yến.
Trong đó, trên một ghế là Mộ Dung Triết tử y quý giá, anh khí bất phàm.
Hắn có vài phần giống Lãnh Hạ, lập tức mỉm cười, chắp tay với Chiến
Bắc Liệt, hàn huyên: “Không ngờ Liệt Vương gia tới sớm như vậy, Triết
không ra ngoài nghênh đón, thật sự có lỗi.”
Chiến Bắc Liệt đi vào điện, nhìn quanh bốn phía, châm chọc nói: “Bổn
vương cũng không ngờ, yến hội này chỉ có ba người.”