“Đương nhiên, yến hội này đặc biệt là vì Liệt vương và Hoàng muội mà
tổ chức………” Mộ Dung Triết làm tư thế ‘Thỉnh’, vừa nói vừa nhìn về
phía sau tấm bình phong trong điện.
Một tấm bình phong cực đại, vẽ mười sáu thác nước chảy từ trên núi
xuống, một bàn tay nhỏ nhắn đẩy màn che ra, một cô gái tuyệt mỹ nhẹ
nhàng chậm chạp đi ra, một thân y phục thướt tha, theo từng bước đi mà
bay múa.
Mái tóc đen dài đổ xuống, che hờ một mảnh tuyết trắng mịt mờ, đầu
nàng hơi cúi, hàm răng trắng bóng nhẹ nhàng cắn môi dưới, hai gò má ửng
hồng ngượng ngập, một bộ dáng e lệ mà tuyệt mĩ, làm xiêu lòng người.
Chiến Bắc Liệt thu hồi ánh mắt, ngồi xuống, sắc mặt không đổi, ngay cả
ánh mắt cũng vẫn chỉ lãnh trầm, không có một tia gợn sóng.
‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ trong lòng ngầm bực, trên mặt lại không hiện ra
chút nào, khẽ khàng bước về phía hai người, thi lễ rồi nhỏ nhẹ kêu: “Hoàng
huynh, Vương gia.”
Mộ Dung Triết nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt dán vào trên người
nàng, không rời đi chút nào.
‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ thấy vậy liền truyền cho hắn một ánh mắt, Mộ
Dung Triết mới giật mình tỉnh ra, thấy Chiến Bắc Liệt không chú ý đến hắn
mới rót rượu rồi thân thiết nói: “Triết mời Vương gia tới đây, một là vì
muốn ôn chuyện, hai là muốn hỏi ý tứ Vương gia một chút về chuyện đêm
qua.”
Chiến Bắc Liệt tựa tiếu phi tiếu nhìn ly rượu, ngửa đầu uống một hơi hết
sạch.
Mộ Dung Triết trong mắt tinh quang chợt lóe, khóe miệng ẩn ẩn ý cười
như vừa thực hiện được điều gì đó rất vừa lòng, nói tiếp: “Chuyện của