không phát hiện Chiến Bắc Liệt vốn đã hôn mê, khóe môi lại gợi lên một độ
cong trào phúng.
==
Liệt Vương phủ, Thanh Hoan Uyển.
Lãnh Hạ ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này đã là giờ hợi, màn đêm u tối,
không gian vô cùng tĩnh lặng, Chiến Bắc Liệt còn chưa trở về.
Nàng nhíu mi, trong lòng không biết tại sao lại dâng lên một cảm giác
buồn bực, đột nhiên đứng dậy, đi nhanh ra ngoài.
Nhanh chóng đi tới Tây Vệ dịch quán, lúc này bên trong im ắng, hoàn
toàn không có sự náo nhiệt của yến hội, ở cửa có một thị vệ đang dặn hai gã
sai vặt: “Nhất định phải mời Liệt Vương phi đến, nói Liệt vương say rượu,
thông minh một chút.”
Gã sai vặt gật đầu vâng dạ, vừa mới ra cửa liền nhìn thấy một bóng dáng
mảnh mai, đầu tiên là hắn sửng sốt, sau khi thấy người tới, trong nháy mắt
sắc mặt cứng đờ.
Lãnh Hạ sắc mặt lãnh liệt, đi nhanh đến cạnh gã sai vặt kia, rốt cục hắn
cũng phục hồi được tinh thần, lớn tiếng nói: “Nô tài tham kiến Liệt Vương
phi, tiểu nhân đang lĩnh mệnh đi mời này, không ngờ người đã tới, Tam
Hoàng tử còn có khách, tiểu nhân hầu hạ người đi tới khách phòng nghỉ
ngơi trước.”
Hắn cúi đầu nói, bối rối không dám nhìn Lãnh Hạ, lúc nói xong thì đâu
còn bóng dáng Liệt Vương phi nữa!
Lãnh Hạ đi thẳng vào trong, thị vệ trên đường thần sắc cứng ngắc, có
người chạy nhanh đi báo tin, Lãnh Hạ cũng không ngăn cản, chỉ cười lạnh
bước đi.