nhìn xuống chúng sinh, nàng nắm Càn Khôn trong tay có thể dễ dàng lấy
mạng của mình, trong mắt nàng, mình …….. chỉ là con kiến.
Ngay lúc ‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ Xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, thanh
âm Lãnh Hạ ẩn chứa sát khí phiêu dạt trong phòng: “Ta có thể tha thứ cho
ngươi vì cảm thấy ngươi đáng thương…….”
Lãnh Hạ lạnh lùng nhìn nàng, giọng mỉa mai trắng trợn: “Một người
sống với thân phận của người khác, mãi mãi sống trong bóng đêm không
thể thấy ánh mặt trời.”
‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ khóc thầm trong lòng, liền cảm thấy một tảng băng
va vào trái tim nàng, hóa thành những đợt sóng lạnh lẽo, nàng lui về sau
mấy bước, thì thào: “Ai cũng có thể nói như vậy, chỉ có ngươi không được,
chỉ có ngươi không được…..”
Đây là lần thứ hai nàng nói những lời này, Lãnh Hạ lại nhưng không có
mảy may xúc động, thanh âm không lưu tình chút nào vạch trần: “Bởi vì
ngươi ái mộ ta?”
Hai người không chú ý, sau khi những lời này vang lên, nam nhân trên
giường khóe mắt hơi hơi giật giật, khí tức âm trầm lan tràn quanh thân.
‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ quá sợ hãi, đầu ngón tay run nhè nhẹ, sắc mặt nhất
thời thống khổ, bi thương, rồi cười tự giễu: “Thì ra ngươi biết?”
Lãnh Hạ hơi mở to mắt, dưới ngọn đèn lờ mờ, nhiều thứ lại trở nên rõ
ràng hơn, nàng chớp mắt, lắc lắc đầu, giống như thương hại, giống như thở
dài: “Vũ Điệp……….. ngươi tội gì phải thế?”
Nữ nhân này chính là hoa khôi Âm Hương lâu lúc trước, Vũ Điệp.
Nàng mãnh liệt ngẩng đầu, lùi về từng bước, nỉ non: “Ngươi còn nhớ rõ
ta, ngươi còn nhớ rõ ta………”