Thần sắc bi ai kia lập tức chuyển thành hận ý ngập trời, nàng lại lui về
phía sau hai bước, hai tay giang ra như muốn bắt lấy thứ gì, nhưng không
thể nắm được, nàng run rẩy chỉ vào Lãnh Hạ, khàn cả giọng hét lớn: “Đều
tại ngươi! Đều tại ngươi! Là nữ nhân thì yên ổn làm nữ nhân đi, sao lại cải
trang nam nhân lừa gạt cảm tình của ta!”
Ngày đó nàng ngầm nuốt độc dược, thừa dịp độc phát tác liền liều mạng
đánh cho thị vệ kia một chưởng, trọng thương trốn thoát, nhưng nàng không
dám trở về Đông Sở, nàng hiểu hơn ai hết thủ đoạn của chủ tử, tử sĩ phản
bội một khi bị tìm được, cái chờ đón nàng là những ngày sống không bằng
chết!
Nàng lén lút chạy tới Tây Vệ, võ công đã hoàn toàn bị phế do độc dược,
nàng lại vào làm tại một thanh lâu, nhưng phượng mâu khẽ nhếch lên kia,
vẻ mặt hàm chứa châm chọc, hàm chứa kiệt ngạo, tỉ nghễ luôn hiện lên
trong đầu, khóe môi người nọ có một độ cong nhợt nhạt, nàng không quên
được…………
Nàng hợp ý Mộ Dung Triết nên bị hắn thu vào phủ Hoàng tử, cũng từng
nghĩ tới, cứ như vậy đi, cả đời như vậy đi, nhưng mà trong lòng luôn luôn
có vài phần khó hiểu, một ý nghĩ làm sao để gặp người ấy, đêm khuya trong
mộng, bóng dáng người nọ luôn xuất hiện ở trước mắt nàng, nàng muốn
gặp hắn một lần, chỉ một lần thôi là tốt rồi.
Nàng đi theo Mộ Dung Triết tới Đại Tần, nhưng ngàn lần không ngờ tới
là người trong lòng nàng lại là một nữ nhân!
Vũ Điệp điên cuồng cười lớn, trong tiếng cười hàm chứa đau khổ bi
thương nói không nên lời: “Ta mà lại đi thích một nữ nhân! Ta thích một nữ
nhân…….”
Bốp!